Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Bọn Tội Đồ Bán Nước

*
Năm 1976 tôi bị chuyển trại từ Trảng Lớn tới Kà-Tum, trại này lập ra từ những ngày đầu năm 1975, hầu hết đều là các sĩ quan trẻ cấp Chuẩn Úy hay Thiếu Úy, khi chúng tôi từ Trảng Lớn chuyển đến mới có cấp Trung Úy, sau đó một đợt khác từ Suối Máu Biên Hòa chuyển tới mới có thêm cấp bậc Đại Úy.
Gọi là Học Tập Cải Tạo, cũng giống như người dân miền Nam sản xuất lúa gạo mà không được ăn gạo, phải ăn hạt “bo bo” là thứ người ta cho ngựa ăn, nên đặt cho nó một mỹ từ cây “cao lương”. Con người ăn thức ăn của súc vật, khác chi với súc vật. Cho nên, Học Tập Cải Tạo hoặc Tù Khổ Sai cũng chỉ là một thứ mỹ từ hay nói đúng hơn là “Lừa Dối Từ” mà thôi.
Năm đầu, học tập chánh trị lien mien, sang lên lớp nghe chánh trị viên giảng, chiều thảo luận, tối viết thu hoạch, cứ như thế ngày nọ tiếp theo ngày kia, về sau lần lần giảm dần đi.
Nên ở Kà Tum, Học Tập Chánh trị thì hàng tháng có một lần hay vào những ngày lễ lớn, như lễ Độc lập 2 tháng 9 hay sinh nhật Hồ Chí Minh 19-5 …
Lao động thì cất láng trại, xây cất Hội Trường, các Tiểu Đoàn thi đua nhau xây dựng cho kiên cố, bền vững cho nên vào rừng tuyển lựa gỗ quí vừa to, vừa thẳng, chọn những cây đường kính chừng 3 tấc mới lấy, cắt một đoạn dài 6, 7 thước để làm cột, mái lợp tranh. Vậy mà Hội Trường của Tiểu Đoàn 1, đêm đó tranh thủ trang hoàng để sáng mai khánh thành và khai giảng đợt học tập mới. Cơn mưa to đổ tới làm cho Hội Trường sập, tiếng kêu la vang dậy sang các Tiểu Đoàn khác, vì có gần 10 Cải tạo viên bị cột, kèo, đòn tay đè chết, đau thưong thật, cũng cho biết Hội Trường ấy xây cất to lớn như thế nào.
Đấp một con đường dài 5 cây số, cao hơn mặt đất 2 thước, mặt đường đủ cho hai xe Molotova chạy ngược chiều.
Phá rừng làm rẩy, trồng đậu xanh, khoai mì, bắp và cấy lúa khô.
Có khi có công tác đi ra chợ Đồng Ban, từ 4 giờ sang đi, cho tới gần 7 giờ sang mới tới nơi, để xây cất cho địa phương kho của Hợp Tác Xã, tu bổ sân đá banh, tu bổ đường xe chạy.
Những khi được phân công cắt tranh lợp nhà, đốn tre làm nẹp, chặt cây xanh làm phân bón … có dư thì giờ, buổi chiều đi vào rừng “cải thiện” như đào củ mài, tìm măng le, hái quả bứa, quả gùi …
Đêm đến, dù người đông nhưng rừng vắng, không được ra khỏi phạm vi trại, bạn bè vài ba người chụm lại uống nước “cam thảo đất”, “cà phê cơm cháy” để tâm tình, ước mơ một ngày về đoàn tụ gia đình, ít tai muốn nhắc đến gia đình mình để khỏi gợi long trắc ẩn của kẻ khác, chỉ cho đến lúc nằm xuống cái sạp của mình, mặc tình cho nhớ nhung vợ con ùa đến, nước mắt trào ra cho đến khi chìm sâu trong giấc ngủ rã rời thể xác.
Ngày lại ngày, thân xác Cải tạo viên bị đọa đày, đầu óc Cải tạo viên bị nhồi nhét nộc độc chủ nghĩa cộng sản, bị gán cho tội “Bán nuớc”, “Ôm Chân Đế Quốc Mỹ”, “Miền Nam Phồn Vinh Giả Tạo”.
Cộng sản đã lợi dụng lòng yêu nước, chuộng tự do của người dân, khiến họ phải tin theo một cách mù quáng. Để rồi bị những người lãnh đạo Cộng sản dối gạt, thi hành một chánh sách cai trị tàn bạo, bất nhân hầu bảo vệ quyền lợi của họ là quyền lực và làm giàu trên xương máu của hàng triệu dân lành, nhưng luôn luôn lừa phỉnh đưa ra những chiêu bài đại nhân, đại nghĩa, cốt che dấu những tội ác tài trời là đày dân, hiến đất cho ngoại bang.
Đất nước là của dân tộc, của tổ tiên ta hàng nghìn năm lịch sử đã gầy dựng, luôn chống bọn Bắc phương bành trướng, nay độc tài đảng trị Cộng sản Việt Nam hiến Ải Nam Quan, một cửa ải lịch sử, một số đất đai vùng giáp biên giới, để cho Trung Quốc ngang nhiên chiếm Trường Sa, Hoàng Sa lãnh hải phía Đông nước ta.
Ngũ tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Nguyễn Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú là những Tướng lãnh của Việt nam Cộng Hòa đã tuẩn tiết, vì phải buông sung quy hàng giặc, theo lệnh của Tổng Thống Dương Văn Minh, họ là những anh hùng, Tướng có nhiệm vụ giữ thành, giữ nước. Nước mất, thành không giữ được, chọn cái chết để tròn danh tiết.
Còn bọn cầm quyền Cộng sản từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẫn cho đến Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng là những người cầm quyền Cộng Sản đã mượn chiều bài “Không có gì quí hơn Độc Lập Tự Do” để dối gạt nhân dân, ngày nay rõ ràng là bọn đầu xỏ bán nước.
Cho nên một người yêu nước, phải nhận chân sự thật “cứu cánh chứng minh cho phương tiện”. Theo Cộng sản. bất cứ bằng cách nào cũng đều là tiếp tay cho bọn chúng trước hiểm họa mất Độc lập sau khi Việt Nam đã chẳng có Tự Do.
Tháng Tư 2010 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét