Mặc dù cái nôi của Cộng sản đã bị phá tung, bức tường Bá Linh ngăn chặn làn sóng đi tìm tự do đã bị phá dở, tượng đài lãnh tụ Cộng sản bị quật ngã, xác ướp lãnh tụ bị đem ra khỏi lăng, thiêu ra tro bụi, xã hội xã hội chủ nghĩa thất bại không còn được phát triển để tiến lên cộng sản chủ nghĩa. Nhà nước cộng sản phải củng cố quyền lực, đàn áp nhân dân để bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền lợi của những người thuộc giai cấp cầm quyền.
Sự sụp đổ chế độ Cộng sản Liên Xô năm 1991, và sự tan rã các nước Cộng sản Đông Âu, bởi vì sau 60 năm, Cộng sản cai trị với chính sách tàn bạo, làm cho dân nghèo khó, chứng tỏ sự áp dụng chủ nghĩa cộng sản vào thực tế sai lầm.
Các nước Cộng sản còn lại như Trung Hoa, Việt Nam, Cu ba, Bắc Hàn dân chúng sống trong nghèo đói, đảng cầm quyền phải thay đổi chánh sách kinh tế, gọi là kinh tế thị trường, không còn kinh tế chỉ huy nữa. Nhưng người dân không có tự do, sự kiện Thiên An Môn ngày 4-6-1989 quân độị dùng xe tăng đàn áp sinh viên và dân chúng làm 2,600 người thiệt mạng, có đến 100,000 người bị thương tật để bảo vệ quyền lực của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Hoa.
Khi đất nước ta bị thực dân Pháp đô hộ, toàn dân đều mong muốn có nền dộc lập hơn nữa là nước nông nghiệp, phong kiến nên còn nghèo khó nên người dân dễ bị Cộng sản lợi dụng lòng yêu nước, dễ bị lợi dụng vì chiêu bài bị phong kiến bóc lột nên đi theo Cộng sản để đánh đuổi thưc dân giành lại độc lập, đấu tranh với phong kiến để tiêu diệt tầng lớp địa chủ bị gán là “cường hào, ác bá”.
Cộng sản Việt Nam giành độc lập trên tay người Việt của chánh phủ Trần Trọng Kim, diệt địa chủ để người dân được phân chia đất đai làm chủ trong các hợp tác xã nông nghiệp.
Giành độc lập nhưng không có tự do, diệt địa chủ nhưng người dân vẫn nghèo đói.
Nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi: Tại sao những nhà trí thức khoa bảng lại theo cộng sản? Ông Nguyễn Mạnh Tường có tới hai bằng Tiến sĩ Pháp: Tiến sĩ Văn chương và Tiến sĩ Luật khoa, Trần Đức Thảo Tiến sĩ Triết, được người ta xưng tụng như là một Triết gia, họ theo Cộng sản từ chiến khu Việt Bắc. Nguyễn Mạnh Tường vì phê bình Chánh sách Cải Cách Ruộng Đất nên bị trù dập, sống trong thiếu thốn mọi bề. Trần Đức Thảo cũng vậy, cả hai đều tham gia vào nhóm Nhân Văn – Giai Phẩm nên Trần Đức Thảo cũng bị trù dập.
Những người chúng ta nghe, đọc quen tai như Bùi Tín mặc dù ông từ bỏ đảng Cộng sản, nhưng ông không phê phán chủ nghĩa cộng sản.
Muốn hiểu tại sao thì không cách gì hơn là chúng ta phải tìm đọc những tác phẩm về Biện chứng pháp của Hegel (1770-1831), Tư Bản Luận của Karl Mark (1818-1883) để thấy giá trị tư tưởng của những Triết gia đó, họ đã làm cho những nhà tri thức, khoa bảng say mê vì phưong pháp khảo cứu khoa học, luận cứ vững chắc, dẫn chứng xác thực. Nhưng mà từ lý thuyết đi đến thực tế còn có những yếu tố khác tác động đến, nhất là sự biến động mà kinh Phật nói từng sát na.
Những người miền Nam theo Cộng sản như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Hồ Hữu Tường sớm giác ngộ, họ rời bỏ cộng sản, sau này Nguyễn Hộ và những người trong Câu lạc bộ Những Người Kháng Chiến Cũ cũng nỗi lên phong trào chống tham nhũng từ năm 1986 đến 1991 bị dập tắt, Nguyễn Hộ bị bắt rồi bị quản chế tại gia cho đến chết.
Những người tin theo Cộng sản ở vào lứa tuổi “Tam thập nhi lập”, lòng tràn đầy nhiệt huyết hành động, nên tin theo, khi lớn tuổi rồi hoặc là phải củng cố địa vị mình bằng mọi cách như trù dập, tiêu diệt đối kháng hoặc thấy cần phải sửa chữa những sai lầm, nhiều người, tôi tin là rất nhiều người thấy rõ cái sai, nhưng lỡ phóng lao phải theo lao, để khỏi bị sự tàn bạo mù quáng của quyền lực quét tới khi vì công lý vì tự do mà đối kháng lại nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét