Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Việc Làm Từ Thiện Cho Việt Nam

*
Trong nhiều năm qua, người Việt ở hải ngoại đã làm việc Từ thiện cho Việt Nam rất nhiều, từ những nhóm nhỏ, cho đến những tổ chức Chùa, nhà thờ, hội đoàn ...

Tiền quyên góp để giúp cho trẻ em khuyết tật, chữa bệnh, cất chùa, xây dựng trường học, cầu đường, cung cấp gạo, thức ăn, chăn màn, quần áo... cho những người nghèo, già, bệnh 
phong, thương phế binh, tàn tật, nghèo khó, thiên tai ...

Lòng bác ái của người Thiên chúa giáo, từ bi của Phật giáo, nhân ái của người không có đạo đã đóng góp tiền của cho nhóm, cho hội, cho nhà thờ, chùa ... để làm công cuộc từ thiện cho người Việt nam ở trong nước, việc làm này từ lâu, từ những năm ở Việt Nam đời sống khó khăn, nghèo đói, bệnh tật rồi theo năm tháng phong trào lớn dần, có khi người ta thấy làm từ thiện ấy như việc phải làm, đáng làm.

Nhưng ở Việt Nam, nhà cầm quyền từ chủ trương tiến lên xã hội chủ nghĩa không thành công, ngày càng nghèo khó, họ đã phải thay đổi theo tư sản nhưng dưới tên gọi là kinh tế thị trường, đổi mới, mở cửa ... dùng những từ hoa mỹ để che đậy, rồi xã hội chủ nghĩa ấy sản sinh ra những nhà giàu có người ta gọi là tư bản đỏ, người giàu thì rất giàu, kẻ nghèo lại rất nghèo phải bỏ quê, bỏ xứ đi tìm việc làm, đi kiếm cái ăn cho mình và cho gia đình, có những tổ chức buôn người, bán trẻ em làm nô lệ tình dục.

Một mặt phát triển nhà cao cửa rộng, dinh thự nguy nga, khách sạn cao cấp của những con ông nọ bà kia đang cầm quyền, họ làm giàu tột đỉnh do tham nhũng, buôn lậu ... mặt khác xã hội đầy những nghèo đói, đau thương, nhà cầm quyền không dành ra những kinh phí cứu giúp cho những người này. Trẻ con đi học phải đóng học phí, bệnh vào bệnh viện phải đóng tiền thuốc thang, không có tiền bệnh không được săn sóc chữa trị.

Gần đây nguời ta đã nhận ra, trước 1975 miền Nam có dưới 30 triệu dân, ngoại tệ chỉ có chừng 800 triệu dollars, vậy mà đời sống tốt, học sinh được miễn phí từ Tiểu học đến Trung học và Đại học, đau ốm vào bệnh viện miễn phí khắp toàn quốc.

Còn ngày nay, dân số Việt Nam 80 triệu, hàng năm người Việt hải ngoại khắp năm châu gửi về cho thân nhân khoảng 8 tỉ, các nước viện trợ cho Việt Nam chừng 3 tỉ. Mỗi năm Việt Nam có khoảng trên 10 tỉ dollars, nhà cầm quyền Cộng sản không thể nào chu toàn những vấn đề xã hội nghèo đói, học thức hoặc giả việc này đã có người Việt hải ngoại gánh vát rồi nhà cầm quyền không cần lo, những anh nhà giàu chỉ lo bóc lột làm để làm giàu thêm, vốn là tư bản đỏ thì đâu có nhân ái trong người.

Cho nên một số người Việt hải ngoại thấy cần chấm dứt việc làm từ thiện này, phải để cho nhà cầm quyền Cộng sản có trách nhiệm lo cho dân, phải để cho mấy tay tư bản đỏ san sẻ cho người nghèo khó.

Nghĩ như vậy thì đúng, đúng lắm. Có ngưòi dẫn kinh Phật nói rằng người nghèo là tại cái nghiệp của họ, chúng ta giúp là chúng ta ngăn cản nghiệp của họ.

Xét về mặt kinh điển, đơn giản hiể:u là Phật dạy người Phật tử phải có từ tâm, lập hạnh bố thí, vậy thì bố thí cho ai nếu không phải là bố thí cho những người nghèo khó? Nếu chúng ta không làm từ thiện như bao lâu nay, chúng ta đối diện hay thử nghĩ một người bệnh tật đứng trước mặt ta, cần miếng ăn, thuốc uống chúng ta lánh mặt làm ngơ, trở thành một người vô cảm, không có từ tâm, có nên vậy không ?

Chúng ta khác Cộng sản, ở chỗ chúng ta có nhân ái, trên hết nhiều người thà chết để cho người khác sống ấm no hạnh phúc, chớ không phải như Cộng sản cướp đất giết người do "Cải cách ruộng đất", cướp của đuổi ra khỏi nước do "đánh tư sản mại bản", "đi bán chánh thức", nhờ vậy, những người có quyền lực đã làm giàu, trở thành tư bản đỏ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét