Khi đọc cụm từ Hòa-hợp-dân-tộc-bằng-tình-yêu-thương, chắc chắn những người sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cở tuổi của ông Võ Văn Sung, nguyên Đại sứ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Paris, cũng là một trong 5 thành viên chính thức của phái đoàn Cộng Sản Bắc Việt ký Hiệp định Paris ngày 27-1-1973, họ sẽ tự nghĩ đã nghe từ Hòa hợp ấy lâu lắm rồi, giờ còn giá trị nữa sao mà lại nhắc đến?
Người miền Nam nghe theo phía Cộng sản, kêu gọi Hòa giải – Hòa hợp – Hòa bình cở như Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, đã thực sự vở mộng sau khi Chánh phủ bù nhìn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam bị loại bỏ năm 1976.
Đúng ra người Miền Nam đã thấy rõ, thấy chán chường khi Tổng Thống Dương Văn Minh và Nội Các Vũ Văn Mẫu vì lầm tưởng có Hòa Hợp Hòa Giải, nên bị bắt buộc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Và nhân dân miền Nam cũng lầm tưởng có “Hòa hợp hòa giải” nên ở lại để cùng nhau xây dựng sau khi đất nước Độc Lập, Thống nhất từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, nhưng không ngờ, chẳng có “Hòa hợp hòa giải” gì cả, hàng trăm quân-cán-chính miền Nam bị đi “Học Tập Cải Tạo” mút mùa lệ thủy, vợ con họ bị đuổi ra khỏi nhà mình, đi “Vùng Kinh Tế Mới”, thật ra cũng là hình thức đày ải, đi làm bị xét lý lịch, học sinh bị đối xử phân biệt, con của ngụy quân, nguỵ quyền không được vào Đại học.
Vậy thì ngày nay nhắc đến “Hòa hợp dân tộc” còn giá trị gì? Hỏi như vậy, tôi nghĩ mình đâm ra dốt nát, không hiểu chi cả! Bởi vì những người có kinh nghiệm là những người 20x, 30x, 40x như Tổng Thống Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Hương ... đã chết, hoặc là gần chết hết rồi. Nhưng những người 60x thậm chí 70x, 80x là tuổi Tam Thập Nhi Lập, Tứ Thập Nhi Hoặc, họ là những người chưa nghe, chưa thấy, chưa biết, họ là những người ở tuổi làm nên, tuổi nghĩ lại, nói cho họ nghe, rỉ tai cho họ nghe, nói mãi nói hoài cho họ tưởng thật.
Đó là đường lối tuyên truyền của Cộng sản.
Ông Võ Văn Sung cho rằng Hòa giải phải có hai phía đều đưa tay ra bắt, đúng hoàn toàn đúng, nhưng không biết phải nói sao cho thích hợp với trường hợp đã xảy ra, khi Tổng Thống Dương Văn Minh đưa tay ra trong thế hòa hợp thì mấy anh Cộng Sản bảo: “Không! Phải Đầu Hàng Vô Điều Kiện!”. Người phỏng vấn gợi ý rằng, đáng lẽ không nên làm thế thì ông khẳng định rằng: “Vì vậy sau 35 năm nhìn lại sự kiện lịch sử, rất khó nói rằng có thể có cách gì khác hon xảy ra vào thời điểm đó.”
Ở một đoạn khác ông phát biểu:
Với ngày 30/4 chúng ta đã qua được chặng đường đầu tiên "Nước ta hoàn toàn độc lập" để tiếp tục thực hiện "Dân ta được hoàn toàn tự do" và tiến tới "Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành", tức là thực hiện phương châm trước sau như một của nước Việt Nam kể từ ngày quốc khánh 2/9/1945 là "Độc lập-Tự do-Hạnh phúc"
Vì không dám nhận ra sự thật nên ông đã viết “Nước ta hoàn toàn độc lập”, độc lập sao lại mất Ải Nam Quan, mất một phần thác Bản Giốc và phần đất đai sát biên giới Việt Trung, Hoàng Sa, Trường Sa! Nhưng ông cũng còn chút liêm sĩ nhận ra sau 35 năm, nước Việt Nam còn đang tiếp tục thực hiện “Dân ta được hoàn toàn tự do” và tiến tới “Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đấy là sự thừa nhận chưa có Tự do nên mới quản chế, giam cầm những nhà đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ như Hòa Thượng Thich Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Bs Nguyễn Đan Quế, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Trần Huỳnh Duy Thức…. Nhiều trẻ em không được đến trường vì từ cấp Tiểu Học đến Đại Học đều phải đóng học phí. Karl Marx viết Tư Bản Luận lấy người nghèo khó và trẻ con ở nước Anh phải đi làm cực nhọc, nếu Karl Marx còn sống sẽ phải tiếp tục điêu tra những người nghèo khó ở Việt Nam, còn trẻ con không được đi học, phải đi bán vé số, hàng rong, xin ăn …
Chuyện hòa giải sao không đưa tay ra hòa giải ngay với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Tổng Giáo Phận Hà Nội, với Khối 8406 do Linh Mục Nguyễn Văn Lý lãnh đạo...
Một bài viết Ngày April 8/1865 của Hoa Kỳ và Ngày April 30/1975 của Việt Nam,
Bài viết rất cảm động, sau khi quân đội miền Nam do Tướng Lee đầu hàng. Quân đội miền Bắc hàng ngũ chỉnh tề, trang nghiêm bồng súng chào, lặng lẽ tiển đưa đoàn quân bại trận trở về quê nhà. Chắc chắn là đã đánh động lương tâm người Việt Nam, cho nên người phỏng vấn đã gợi ý về sự chấm dứt nội chiến này, ông Sung đã nói là nội chiến Mỹ là do da màu, còn Việt Nam là chống xâm lược, chúng ta cũng công nhận là khác nhau, Mỹ là nội chiến, còn Việt Nam là người Việt lấn chiếm người Việt, người Việt làm tay sai cho Cộng sản Quốc tế, đánh người Việt miền Nam bảo vệ cho Tự do. Lên án Mỹ là đế quốc, là xâm lược thì làm gì Mỹ trao trả độc lập cho Phi Luật Tân vào ngày 4-7-1946, làm gì Mỹ để cho Nhật Bản độc lập sau khi công nhận sự đầu hàng vô điều kiện của Nhật hoàng Chiêu Hòa vào ngày 15-8-1947, và sau chiến tranh Triều Tiên đình chiến từ năm 1953 trên đất nước Nam Hàn, quân đội Mỹ tham chiến vẫn ở đó trên nửa thế kỷ, Nam Hàn vẫn Độc lập. Vậy thì Mỹ xâm lược ai? Chẳng qua Cộng sản lấy cớ Mỹ xâm lược Việt Nam để tiến chiếm miền Nam mà thôi.
Tôi tiếc rằng phải đọc bài của ông Võ Văn Sung, vốn là người tham gia vào Hòa Đàm Paris, kẻ tự cho mình là chiến thắng, thật sự ra chỉ là một trong những người lật lọng, nay lại giở giọng điệu: “Hoà-giải-hòa-hợp”, “Bao-dung-dân-tộc”, tiếc rằng phải dẫn ra những lời trái nghịch của ông Sung phát biểu, đáng lẽ phải làm đúng theo lời hiệu triệu quốc dân đồng bào của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: “ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI, MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM”
Người Việt Hải Ngoại và Trong Nước không hề có sự chống báng nhau, chỉ có người Việt Hải Ngoại và người Viêt Trong Nước chung lưng đấu cật chống Đảng Cộng Sản cầm quyền bán nước, cai trị hà khắc với nhân dân, cớ gì Việt Nam Net lại phát động phong trào hay chiến dịch “Hòa hợp dân tộc bằng tình yêu thương” ? Không yêu thương nhau sao hàng năm có hàng tỉ dollars gửi về cho thân nhân, có hàng trăm triệu cứu trợ thiên tai, nghèo khó, bệnh tật.
Vì vậy mà Bắc Cali có chương trình truyền hình “Đọc báo Vẹm”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét